A2 vô đối!
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

A2 vô đối!

tập đoàn A2 vô đối!
 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics

 

 ai mà chẳng có những lúc buồn chán.......

Go down 
Tác giảThông điệp
Admin
Admin
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 134
Age : 32
Đến từ : A2 Prồ :X
Job/hobbies : Admin
Humor : Ugly :))
Points : 198
Registration date : 10/01/2009

ai mà chẳng có những lúc buồn chán....... Empty
Bài gửiTiêu đề: ai mà chẳng có những lúc buồn chán.......   ai mà chẳng có những lúc buồn chán....... EmptySat Apr 11, 2009 11:26 pm

Ai mà chẳng có những lúc buồn chán...

Có người từng nói rằng : "Đời là một bể khổ, vì vậy mà khi sinh ra, con người thường khóc chứ chẳng ai cười cả (cười thì đúng là có vấn đề..) Ngẫm cũng đúng... Trong cuộc sống này, có biết bao nhiêu điều phải lo toan, phiền muộn... có những lúc ta cảm thấy hạnh phúc, nhưng rồi cũng có những lúc ta cảm thấy tuyệt vọng và đau buồn.. Có ai dám khẳng định rằng, họ là người hạnh phúc nhất thế gian và ko hề trải qua một nỗi buồn đâu cơ chứ...

Ngẫm lại thì khoảng thời gian còn nhỏ thật là vui... Lúc đó, ta chẳng phải lo nghĩ điều gì, chẳng có những phiền muộn bất công... Ta chỉ là những đứa trẻ nhỏ, chỉ lo ăn ,lo chơi và chẳng bao giờ phải chịu trách nhiệm về những hành động sai trái của bản thân... Ta chẳng hề biết nghĩ sâu xa hay những toan tính thấp hèn... Ta trong sáng và thơ ngây, vui vẻ và hạnh phúc trong thế giới riêng đẹp đẽ của những đứa trẻ....và đón chờ từng ngày tương lai tươi sáng của mình dưới đôi mắt tròn đầy lạc quan..

Đến khi bắt đầu lớn lên, ta phải lo học, phải cạnh tranh điểm số với bạn bè, phải biết cứ xử đúng đắn trong các mối quan hệ xã hội, phải biết nghĩ tới giúp đỡ mẹ cha, ......... Mỗi khi ta hành động sai là một lần ta lại hối tiếc, lại thấy buồn khổ, day dứt xiết bao.....

Có khi chẳng vì một lý do gì, ta cũng thấy buồn vu vơ....

Có khi chứng kiến người thân yêu của mình buồn, ta còn cảm thấy buồn hơn...

Nhiều khi buồn, ta muốn khóc....

Và khi khóc xong, ta thường cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều....
Công nhận rằng khóc là cách giải quyết nỗi buồn tốt nhất... Khi khóc, ta cảm thấy như đã trút đc nỗi buồn đi, và sau khi khóc xong, chắc chắn ta sẽ tìm đc cách giải quyết vấn đề của mình một cách tốt hơn...

Chính vì vậy, thật tội nghiệp cho ai đó mà khi buồn thì ko thể khóc...
Họ muốn che giấu nỗi buồn của mình? Hay chăng là tính sĩ diện của họ ko cho phép họ đc biểu lộ cảm xúc của mình? Vì bất cứ cái gì, bạn cũng đừng bao giờ làm như vậy...
Bạn sẽ chẳng giải quyết đc vấn đề của mình một cách sáng suốt nhất... Vì nỗi buồn đã phủ kín trong lòng bạn, làm mờ đi đôi mắt của bạn và bóp nát trái tim bạn.... Bạn sẽ ko hề cảm thấy dễ chịu đâu khi mà chọn cách như vậy...

Khi bạn buồn, hãy biểu lộ cảm xúc, để một ai đó nắm lấy vai bạn, xua đi nỗi buồn trong lòng bạn và xoa dịu trái tim bạn.... Đáng lẽ bạn ko thể khóc thì lúc đó, tôi chắc chắn rằng bạn sẽ oà khóc và chia sẻ tất cả nỗi buồn của mình, để nỗi buồn ấy ko còn là chỉ của riêng bạn, ko còn đè nặng trên vai một mình bạn.... Đừng bao giờ lo rằng chuyện đó sẽ ảnh hưởng đến người khác, tất cả mọi người đều tình nguyện gánh hộ bạn một ít mà ^^

Nói là nói vậy, chứ về phần tôi thì tôi cũng ko chọn cách xử xự như vậy!

Tôi hơi khác mọi người điểm này (và có lẽ cũng có nhiều người giống tôi)
Tôi rất ngại phải biểu lộ cảm xúc trước mọi người, vì khi đó, tôi đã cố kìm nén nước mắt để có thể chờ đến khi về nhà và khóc một mình, nhưng rồi nếu ai đó đến an ủi tôi, tôi sẽ lại nhớ đến và ko kìm đc... lúc đó, mọi người thường nhìn tôi bằng một ánh mắt khác...
Mọi người cũng sẽ nói chuyện gượng gạo với tôi hơn vì ko muốn chạm nỗi đau... Nhưng thực sự , những lúc buồn, tui ko thích như vậy, tui ko thích sự an ủi hay sự cảm thông gì cả... Tôi muốn các bạn coi như ko có chuyện gì xảy ra cả... Và thay vì ngồi an ủi tôi, cùng ngồi " khóc" với tôi, tôi muốn các bạn vui chơi với tôi, coi như tất cả đều bình thường, ko hề xảy ra chuyện gì cả, lúc đó may ra tôi sẽ quên đi nỗi buồn kia hơn là ngồi gặm nhấm nó...có lẽ đó giống như là 1 cách trốn tránh vậy... nhưng cũng ko phải lúc nào cũng trốn đc ....

Giống như là một người khi bị tàn tật, họ sẽ cảm thấy vui hơn khi mà mọi người coi họ như những người bình thường chứ ko phải là một kẻ đáng thương, tội nghiệp...

Nhưng dù sao , tôi cũng rất muốn đc chia sẻ với mọi người mỗi khi buồn. Nhưng nhớ nhé, mỗi khi như vậy, hãy giúp tôi quên đi nỗi buồn... để tôi có thể cảm thấy vui vẻ và dễ chịu hơn....

NQH
Về Đầu Trang Go down
https://fama2.forumvi.net
 
ai mà chẳng có những lúc buồn chán.......
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Vào đây mà buôn. Những chuyện của những topic bị lạc chủ đề vào đây buôn tiếp nhé
» Chẳng bao giờ là trễ cả!
» Vì cuộc sống chẳng phải cổ tích...
» Ghê thế có ma chăng mọi người. Tự nhiên mất tich như kiểu vào tam giác quỷ becmuda thế !!!!
» 4rum buồn

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
A2 vô đối! :: ::: NGHỆ THUẬT SỐNG :::-
Chuyển đến