Khi còn học cấp 3, tôi hay than phiền về kỷ luật của lớp, trường, về sự nghiêm khắc của thầy cô...
Tôi chỉ mong sao được sớm lên đại học, để được tự do làm những gì mình thích mà không ai la mắng...Nhưng rồi khi lên đại học, tôi lại mong ước mình được trở lại thời cấp 3, được ngồi quây quần với bạn bè, được vô tư thật sự, được sự quan tâm của thầy cô..đó là những điều mà bây giờ tôi đã không có được.
Lên đại học, tôi không phải vừa chạy thật nhanh vừa nhìn đồng hồ khi đi trễ, bởi tôi sẽ không bị giám thị mắng, không bị trừ điểm thi đua của lớp. Tôi có thể vào lớp bất cứ khi nào tôi thích, và chẳng ai hỏi han tôi như hồi đó, không ai hỏi "Tại sao lại đi trễ, nhà em có chuyện gì không?", "Lần sau đừng thế nữa nhé". Tôi bước vào lớp và sự có mặt của tôi cũng không làm giảng viên phía trên chú ý, và tôi có cảm giác họ không quan tâm đến sự tồn tại của tôi..
Lên đại học, tôi có thể ngồi chỗ nào tuỳ thích, không theo sơ đồ lớp như hồi đó, không phải mỗi lần tự ý đổi chỗ sẽ bị giáo viên mắng, và chỗ ngồi trên giảng đường đại học mỗi ngày mỗi khác, nên nó không để lại kỉ niệm nhiều như cái bàn thứ 5 ở dãy thứ 3 từ cửa đếm vào lớp tôi, nơi tôi đã nguệch ngoạc những con chữ và hình vẽ tứ tung lên mặt bàn, nơi tôi đã ngồi trong suốt một năm học với đám bạn tinh nghịch. Đôi khi cái bàn, cái ghế cũng để lại nhiều kỉ niệm đẹp lắm..
Lên đại học, người ta chỉ truyền đạt kiến thức như một nghĩa vụ khi học viên bỏ đồng tiền để được ngồi ở lớp, nếu có lỡ ngủ quên trong lớp cũng không ai nhắc nhở, người ta không quan tâm tôi có hiểu bài hay không, người ta chỉ biết nhiệm vụ của họ là dạy, và học hay không là chuyện của học viên chứ không phải trách nhiệm ở họ. Ngày xưa thầy tôi ngoài việc dạy học, thầy còn dạy chúng tôi cách sống sao cho đúng, thầy kể những mẩu chuyện vui để không khí thêm hào hứng, thầy yêu thương và trân trọng chúng tôi như những người con, bởi thầy biết chúng tôi không phải là những cỗ máy.
Lên đại học, có những buổi học chung với nhiều lớp khác, một phòng học với cả trăm con người xa lạ, tôi thấy trở nên lạc lõng, không như cái lớp học nhỏ bé chỉ có 50 học sinh, ngày ngày nô đùa bên nhau đến đỗi những khuôn mặt ai cũng trở nên thật quen thuộc hàng ngày. Lên đại học quen được rất nhiều bạn nhưng để tìm một người bạn sâu sắc thì rất khó, bởi cái sự vô tư và không toan tính thì hiếm ai có được như hồi còn đi học.
Lên đại học, là tôi bước một chân ra khỏi cái vòng tròn bao bọc của thầy cô và gia đình, là tôi tiến một bước trong cái vòng tròn của thế giới và xã hội, với nhiều thử thách hơn, nhưng tôi sẽ bước tiếp mà không nói lời hối tiếc với quá khứ, bởi tôi đã lớn và tôi thật sự muốn tự mình đúng vững, để bằng năng lực của mình cống hiến cho đất nước, cho vòng tròn xã hội...